Xe ngựa du xuân

Thứ Sáu, 24/01/2020 22:57

|

(CATP) Đã lâu rồi không còn được nhìn thấy hình ảnh chiếc xe ngựa chở lũ trẻ xúng xính trong bộ áo mới chạy lọc cọc, leng keng trên đường đến hội chợ Tết. Có lúc theo guồng quay bộn bề của cuộc sống, tôi tưởng đã quên. Nhưng lại một mùa xuân nữa sắp về, bao ký ức tươi đẹp bỗng dưng tràn về…

Ở thời đại “người người, xe xe, cộ cộ”, công nghệ 4.0 thì tiếng vó ngựa lộc cà lộc cà lộc đã thật sự dần lùi vào dĩ vãng. Dẫu rằng ở những vùng quê xa xôi hoặc một số điểm du lịch, người ta vẫn còn nhìn thấy chiếc xe ngựa chở khách tham quan, nhưng cũng ít ỏi và nhạt nhòa lắm.

Bao nhiêu cái xuân xanh rồi, nhưng có lúc tôi vẫn ước mình bé lại. Cuộc sống giờ đủ đầy thì ký ức về một cái Tết xưa cũ lại ùa về với vẹn nguyên cảm xúc, dẫu lúc đó cái gì cũng thiếu thốn. Cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa đêm giao thừa hay đám con xúm xít cạnh mẹ bên nồi mứt gừng, mứt dừa thơm phưng phức. Lúc ấy, dù chỉ được mẹ cho cái phần đường bết dính trên chảo thôi mà đứa nào cũng vui cười tít cả mắt.

Thèm lắm cái cảm giác được mẹ dẫn đi chợ và sắm cho vài bộ đồ mới cùng cái bóp nhỏ để đựng tiền lì xì. Phiên chợ đông những ngày giáp Tết phảng phất mùi khóm kiệu và bánh mứt. Xúc cảm vào thời khắc đó, tôi chỉ mường tượng và tự cảm nhận thôi chứ không ngôn từ nào có thể tả hết, chỉ biết ngay lúc này không hiểu sao lại nhớ đến nao lòng!

Ảnh: Vũ Phước

Tôi còn nhớ sau khi được kha khá tiền lì xì, những đứa trẻ trong khu tập thể cùng hớn hở rủ nhau tụ tập tại một điểm rồi thuê chiếc xe ngựa chở đến hội chợ Tết. Đường sá thời ấy, không ồn ào bởi tiếng động cơ xe máy, ô tô mà chỉ là hình ảnh của những chiếc xe ngựa chạy ngược chạy xuôi với tiếng vó ngựa quen thuộc. Âm thanh đó vừa vui tai, lại vừa mang đến một cảm giác bình yên. Chú xà ích vui lây với niềm vui đám trẻ dẫu vẫn đang tìm thêm chút tiền lẻ trên bước đường mưu sinh vào dịp xuân về. Con ngựa màu hạt dẻ thì hiền lành, biết nghe lời chủ, kiên nhẫn trong suốt hành trình.

Trên chiếc xe ngựa, trẻ con túm tụm nói cười rôm rả. Con trai nghịch thì cầm súng nước bắn loạn xạ rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Con gái cầm mớ hột dưa cắn bôm bốp và huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Điểm chung là đứa nào cũng được mặc bộ cánh mới sau một năm dài chỉ mặc đồng phục đi học và những bộ đồ cũ kỹ.

Chiếc xe ngựa chở đám trẻ nhỏ với tất cả sự hồn nhiên, trong trẻo đến chợ Gò để chơi xuân rồi lại chờ chở lượt về. Hết cái Tết này lại đến cái Tết sau, tôi lúc ấy vẫn ngập tràn niềm vui xúng xính bộ áo mới, vẫn nói cười trên những chuyến xe ngựa.

Rồi thời gian trôi qua theo đúng sắp đặt của tạo hóa. Bao đứa trẻ cùng thời đành xếp lại tuổi thơ để thực hiện những ước mơ, hoài bão cho cuộc đời. Xa quê, xa biết bao kỷ niệm ân tình và quý giá. Từ ngày đó đến giờ, tôi cũng xa hẳn chiếc xe ngựa ngày Tết và không còn được nhìn thấy nữa.

Mọi thứ đã đổi thay. Trẻ con giờ cũng không còn quá háo hức khi được sắm đồ Tết và chúng cũng không ấn tượng gì với chiếc xe ngựa mỗi dịp xuân về. Trên các nẻo đường giờ lại nhộn nhịp “xe xe, cộ cộ” nên chiếc xe ngựa vì thế cũng dần biến mất theo thời thế xoay vần.

Xuân đến rồi xuân lại đi… Mùa Tết với hoa thơm, trái ngọt, bánh mứt đầy mâm vẫn là những khoảnh khắc ấm áp đoàn tụ với gia đình và được biết bao người, đặc biệt là những người con xa quê mong ngóng chờ đợi. Nhưng với những đứa trẻ đã từng trải qua những mùa Tết vào cái thời công nghệ chưa phát triển như tôi mới thấy miền ký ức của Tết xưa dữdội và lưu luyến biết chừng nào.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang