Những bức tranh tiền triệu của cô gái 'tí hon'

Thứ Ba, 07/07/2015 08:42  | Nguyên Thi

|

(CAO) Đã qua tuổi 31 nhưng cô gái chỉ giống như đứa trẻ con, tay chân co quắp, teo tóp, chỉ nặng có 25 kg. Nhưng bằng nghị lực của mình, người con gái với dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Chị là Đậu Thị Nga (SN 1983) trú ở xóm 6 xã Quỳnh Văn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Cô gái "tí hon"

Cô gái mang hình hài trẻ con

Nga là con gái đầu của cựu chiến binh Đậu Đức Dự (SN 1955) và bà Hồ Thị Nhã (SN 1957). Thuở thiếu thời, ông Dự từng là chiến sỹ lái xe đã nhiều lần vào sinh ra tử ở chiến trường Bình – Trị - Thiên. May mắn sống sót trở về nhưng người thanh niên ấy lại mang những vết thương của chiến tranh trên người với chứng nhận thương binh hạng 4/4.

Rồi lần lượt 3 đứa con chào đời, nhưng bất hạnh nhất vẫn là con gái đầu Đậu Thị Nga. Được ba tháng tuổi Nga lên cơn sốt, được gia đình cho uống thuốc điều trị nhưng bệnh không giảm. Lâu dần do không được chữa chạy kịp thời nên chân tay Nga teo tóp lại, chậm nói hơn những đứa trẻ cùng lứa.

Thương con, ông bà đã đưa đi chạy chữa khắp nơi, nhưng rồi đi đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu. Tiền mất mà tật vẫn mang, gia đình đành đưa con về và chấp nhận sống chung với số phận là con gái bị liệt nữa người không thể đi lại được.

Nga (thứ hai từ phải qua) cùng những người bạn khuyết tật trong một lần đi chơi

Mãi tới sau này, khi đưa con đi khám ở bệnh viện trung ương, gia đình mới hay cô con gái bé bỏng ấy đã bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Nước mắt chậc trào ra, bà Nhã ngã quỵ khi vừa nhận được tin dữ.

“Con giờ không thể đi lại, một cánh tay cũng bị liệt không hoạt động được nên mọi việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đều do tôi làm hết. Dù mang bệnh tật nhưng Nga chưa bao giờ nản lòng, ngược lại lúc nào trên môi con cũng nở nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh niềm tin vì được sống. Những lúc như vậy, người mẹ nào mà kìm lòng được”, bà Nhã nhớ lại.

“Đứng dậy” trên đôi chân tật nguyền

Đến tuổi đi học, do sức khỏe yếu quá nên Nga phải ở nhà. Không được đến trường cùng chúng bạn nhưng ở trong Nga luôn say mê học hỏi. May mắn nhờ sáng dạ nên Nga học lõm được những con số, cái chữ thành thạo. Khi đã biết suy nghĩ nhiều về bản thân mình và gia đình. Nga không muốn trở thành gánh nặng thêm cho bố mẹ nên muốn được đi học nghề gì đó phù hợp với sức khỏe của mình để có thể tự nuôi sống bản thân.

Năm 2011, qua tìm hiểu trên mạng và bạn bè cùng làng tư vấn, Nga quyết định ra Hà Nội để học nghề tranh thêu, làm tranh bằng giấy. Thấy con nói về ý tưởng của mình, ngoài niềm vui, gia đình cũng hết sức lo lắng bởi với một người như Nga đi xa rất khó khăn, thêm vào đó là việc ăn uống sinh hoạt phải một mình làm liệu sẽ thế nào.

Không nản lòng, Nga từ từ thuyết phục bố mẹ, cuối cùng ông bà cũng bằng lòng cho con đi học nghề. Sau 6 tháng “khổ luyện”, cô gái ấy mang bao khát vọng tươi mới sẽ trở về quê và làm ra những bức tranh thật đẹp. Từ ngày học được nghề, Nga say sưa thêu vá không kể ngày đêm. Cuối cùng bức tranh thêu đầu tay cũng hoàn thành, Nga vui không thể tả xiết.

Các em khuyết tật học làm tranh do Nga hướng dẫn

“Bức tranh đầu tiên em phải mất hơn hai tháng mới làm xong, tuy còn nhiều chỗ chưa thật sự hài lòng nhưng em thấy rất vui và hạnh phúc. Đó không đơn giản là một bức tranh mà còn là động lực để em cố gắng làm nhiều được nhiều bức tranh đẹp hơn thế ở sau này”, Nga nhoẻn miệng cười tươi khi nói về sản phẩm đầu tay của mình.

Mỗi bức tranh bán ở quê thì vài ba trăm ngàn đồng, còn nếu ở Hà Nội thì đến 5,6 trăm, có cái tiền triệu. Nhưng ở quê thì khó bán hơn, và nhiều người cũng chưa biết nhiều về tranh này. Cứ vậy Nga cần mẫn chăm chỉ lấy công làm lời cho bức tranh của mình.

Ngoài làm tranh khổ lớn, Nga còn làm cả thiệp, mỗi cái Nga nhận được 9-10 ngàn đồng. Giờ khó khăn nhất với Nga là chỉ cử động được một cánh tay. Không chỉ vậy hễ trái gió trở trời là cánh tay lại đau nhức không thể nhấc lên nỗi. Hay những khi đông về cơ thể cô lại đau buốt, khó chịu. Những lúc ấy công việc lại phải bỏ giữa chừng. Chỉ chờ cho cánh tay đỡ đau Nga lại cần mẫn chăm chỉ như con ong đi tìm mật. Đối Nga bây giờ được thêu tranh tức là được sống và làm việc.

Làm nhiều thành quen, Nga dần có nhiều mối mua hàng, đặt tranh hơn. Hàng tháng Nga nhận mẫu của người đặt hàng rồi làm việc không kể ngày đêm, tẩn mẩn từng đường kim mũi chỉ thêu hay ghép những lọn giấy, dán bằng thứ keo sữa thơm phức, thành hình bức tranh. Tiếng lành nhanh chóng bay xa, nhiều người cả khuyết tật và lành lặn cũng tìm đến nhà để học nghề từ Nga.

Giờ đây trong căn nhà dạy nghề hai gian nhỏ xinh do Tỉnh hội Nạn nhân chất độc da cam tặng, những bức tranh do chính Nga làm được đóng khung lồng kính và treo trang trọng. Nhiều đơn đặt tranh đang dang dở được Nga gấp rút hoàn thành cho khách. Không chỉ vậy nơi đây còn là ngôi nhà dạy nghề của hội, là nơi Nga chỉ dẫn cho các bạn cùng cảnh ngộ tới học nghề. Giờ ai cũng có thể tự làm được và có những bức tranh đầu tay ấn tượng.

Giờ đã qua tuổi 31 nhưng Nga chỉ giống như cô gái ‘tí hon”, tay chân co quắp, teo tóp, chị chỉ nặng có 25 kg. Dù vậy, lúc nào trên khuôn mặt cô gái tí hon này cũng hiện hữu nụ cười tươi tắn, cùng ánh mắt trong veo như ngôi sao lấp lánh trên trời. Mong sao Nga có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hoàn thành những bức tranh đang dang dở và ngày càng nhiều đơn đặt hàng để cô có thể tự nuôi sống bản thân và lấy đó làm động lực để vui sống mỗi ngày.

Ông Nguyễn Sỹ Bảy, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Nga là tấm gương vượt khó đầy nghị lực, không chỉ vậy cháu ấy còn là cô giáo dạy nghề cho các em có hoàn cảnh như mình có thể làm việc để bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang