“Sóng ngầm” sòng bạc và các tay trùm:

Kỳ 1: Chiếu bạc của đại gia

Thứ Ba, 04/02/2020 10:11

|

(CATP) Vụ nổ súng do mâu thuẫn trong sòng bạc mới đây khiến 4 người tử vong đã thêm lần nữa rung lên hồi chuông báo động, cho thấy hậu quả khôn lường do nạn cờ bạc gây ra.

Dù cơ quan công an thời gian qua liên tục ra quân triệt phá, thế nhưng trước lợi nhuận quá lớn mang lại, hoạt động cờ bạc vẫn lén lút diễn ra ở đâu đó trên cả nước, gây khó khăn cho lực lượng hữu trách.

Trước vụ án đau lòng tại huyện Củ Chi, từ nguồn tin phản ánh bạn đọc, Ban biên tập Báo Công an TP.HCM đã cử phóng viên thâm nhập vào nhiều sòng bạc tại miền Đông Nam bộ, từ đó "vẽ" nên sơ đồ các tay trùm đứng đằng sau vận hành những trò đỏ đen đầy chết chóc.

Nhắc đến cờ bạc tại miền Đông Nam bộ, dân chơi phải biết đến Đồng Nai - vùng đất "màu mỡ" cho các băng nhóm chuyên tổ chức cờ bạc dung thân. Đến khi Bộ Công an và các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai, nhất là từ khi Đại tá Vũ Hồng Văn về làm Giám đốc Công an tỉnh, thì nạn cơ bạc dần được đẩy lùi.

Vào cuối năm 2018, sau quá trình phóng viên thâm nhập các sòng bạc có quy mô rất lớn đang tác quái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xét thấy mức độ vụ việc là nghiêm trọng, Ban biên tập Báo CATP đã chủ động gác lại loạt phóng sự để cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng lên phương án triệt xoá…

Bí mật sau tán rừng thưa

Chiếc xe Innova vừa trờ tới, một nam thanh niên có nước da ngăm đen, đội mũ lưỡi trai nhanh nhảu nhoài người ra khỏi của kính, ngoắc tay lia lịa. Đấy là ám hiệu dành cho các con bạc đang chờ đợi tại đây. Mọi người được yêu cầu rời khỏi xe ô tô cá nhân để leo lên “xe đưa rước” của chủ sòng.

Chục con bạc bị nhét vào trong một chiếc xe chỉ có… 7 chỗ ngồi (chưa tính tài xế). Đó là một buổi trưa cuối tháng 10-2018, thời điểm phóng viên Báo CATP thâm nhập vào một sòng xóc đĩa tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đường dây nóng Báo CATP nhận được thông tin bạn đọc cung cấp về một băng nhóm chuyên tổ chức xóc đĩa ăn tiền với mức sát phạt rất lớn tại huyện Long Thành, do “đại ca” Th. “tóc dài” cầm đầu.

Th. “tóc dài” là một tay giang hồ có số má tại các khu Nhơn Trạch, Long Thành… chuyên sống bằng nghề tổ chức cờ bạc, cho vay, đòi nợ với tính chất chuyên nghiệp, côn đồ.

Chiếc xe 7 chỗ chở con bạc tiến vào sòng bạc của Th. "tóc dài" 

Gã này có bản tính rất lọc lõi, thừa mưu mô để “né” công an. Phương thức vận hành sòng bạc kín kẽ mà gã đang thực hiện, đã nói lên được phần nào điều đó. Sòng bạc tổ chức di động, không một ai biết trước được điểm chơi khi chưa tới nơi. Các con bạc sẽ được tập kết tại một cây xăng nằm trên quốc lộ 51 (gần trạm thu phí) để trung chuyển đến địa điểm khác.

Chiếc xe Innova lúc nãy tiếp tục chạy đến một quán cà phê võng và con bạc lại thêm lần nữa được đưa sang một chiếc xe trung chuyển khác. “Làm vậy để cắt đuôi tuyệt đối mọi sự theo dõi, giữ an toàn cho mấy anh chị thôi” – đàn em của chủ sòng trấn an.

Con đường sình lầy nằm sâu trong tuyến đường dân sinh cắt ngang quốc lộ 51 khiến các con bạc nhăn mặt vì bị giồng xóc liên tục.

Băng qua tán rừng thưa, một con đường khác rộng thênh thang, được trải thảm bê – tông (trông giống một đường băng sân bay cũ bị bỏ hoang) hiện ra. Căn nhà chòi phía trước, chính là chiếu bạc mà những người trên xe đang mong đợi.

Căn nhà chòi độc nhất nằm phía sau một tán rừng thưa tại huyện Long Thành (Đồng Nai) là điểm đánh bạc nổi tiếng mà dân chơi hay ghé đến

Bên trong, đã có khoảng 30 người đàn ông chầu chực sẵn. Thấy lượt khách mới, “đại ca” Th. “tóc dài” mặt rạng rỡ, hắng giọng: “Đã đủ “mạng”, đông vui rồi, mở sòng thôi!”. 4 quân vị (dụng cụ đánh xóc dĩa) tức khắc được cắt ra, cho vào bộ chén dĩa. Cuộc sát phạt không khoan nhượng bắt đầu! Chủ sòng đương nhiên là người làm cái trước.

Những tờ tiền với mệnh giá 500 ngàn đồng được con bạc quăng xuống chiếu bạc theo 2 mặt chẵn - lẻ để đặt cược. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn theo từng nhịp rung quân vị của Th. “tóc dài”.

Th. “tóc dài” (dấu X) vừa làm cái, vừa điều hành sòng bạc

Cứ sau mỗi lần giở chén, nhiều con bạc lại thêm một lần nhăn mặt vì chọn sai cửa. Chỉ trong vòng nửa tiếng, cuộc chơi đã được đẩy lên cao trào. Những tờ tiền, chẳng mấy chốc được thay bằng xấp tiền và giờ là những… cục tiền cho một chén bạc. Trận sát phạt trên chiếu bạc theo lý thường, sẽ phân định người thắng – kẻ bại nhưng hôm nay, điều này đã không diễn ra.

“Hình như có “chèo” (tai mắt của công an), giải tán đi!” – hàng chục con bạc nháo nhào bung chân tháo chạy khỏi khi nghe thấy “báo động” của một người đàn ông trung niên, tự xưng là “người quản lý” khu vực này.

Cuộc chơi kết thúc! Đó cũng là lúc chúng tôi được chỉ lối sang một địa chỉ khét tiếng khác, nơi được đánh giá là “sân chơi” dành cho các đại gia thứ thiệt và điều quan trong là… tuyệt đối “an toàn”: sòng bạc của H. “lân”.

Vào lãnh địa của… “bố già”

Sòng bạc của H. “lân” nằm ngay trong TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Lúc này đã chạng vạng nhưng các con bạc phải đứng đợi trước cây xăng Tân Biên (P.Tân Biên) gần 20 phút để chờ được “thông quan”.

Từ phía xa, một “xe ôm” (tiếng lóng mà dân tổ chức cờ bạc đặt cho bọn cảnh giới) ánh mắt láo liên thăm dò. Khi đã chắc chắn là “người nhà” thì tay này mới chỉ đường cho nhóm khách vào trong. “Nhìn theo xe tôi mà đi” – gã hướng dẫn.

Những chiếc “xế hộp” đắt tiền của các con bạc được yêu cầu lái vào một bãi giữ xe nằm trong hẻm 162, KP.10, P.Tân Biên, do chủ sòng thiết kế sẵn. Từng người một sau đó được “nối chuyến” bằng xe máy. Các “xe ôm” chạy với tốc độ “lướt gió”, sau đó thay phiên nhau lách vào một con hẻm nhỏ khác (chỉ vừa vặn đúng một xe di chuyển), rồi dừng lại trước cổng căn nhà cuối cùng.

“Xế hộp” của con bạc được giấu vào một bãi xe

Tất cả mọi hoạt động được vận hành không chỉ qua lời nói mà còn dựa trên cả cử chỉ lẫn ánh mắt. Các chân rết trong đường dây tổ chức đánh bạc này dường như rất hiểu nhau qua ngôn ngữ hình thể, theo phương châm: “Ít nói, quan sát nhiều”.

Họ tuân thủ nghiêm ngặt “quy trình bảo mật” đó. Khi mọi thứ đã thật sự an toàn, số khách đánh bạc mới chính thức được gọi vào sòng.

Một “xe ôm” tại sòng H. “lân” chở khách vào điểm đánh bạc

Ở phía trong, có tổng cộng 2 cánh cửa sắt được khoá trái, luôn túc trực người canh giữ và con bạc phải đi qua thêm một cây cầu ván hiểm trở nằm vắt ngang. Sới bạc lọt thỏm trong một lô đất kế bên một con kênh, bốn bề um tùm cây cối.

Với “thế trận” được bày bố ở “lãnh địa” cờ bạc này, có lẽ người tổ chức đã phải tính toán rất kỹ lưỡng mọi nước đi, hòng hạn chế tối đa sự xâm nhập của các “vị khách không mời” trong hoạt động phi pháp của mình.

Chỉ khi trực tiếp thâm nhập, chúng tôi mới hiểu vì sao ở Đồng Nai dù còn rất nhiều tay cộm cán, nhưng dân cờ bạc nơi đây lại phong cho H. “lân” cái tên “bố già” rất... mafia và cũng đầy nguy hiểm.

Chân dung “bố già” H. “lân”

Thời điểm phóng viên giáp mặt với “bố già”, cũng là lúc trời vừa chập tối. “Nghỉ giữa hiệp nha bà con” - H. “lân” ra tín hiệu cho sòng giải lao, đồng thời lệnh các thuộc hạ thắp thêm bóng đèn, phục vụ bánh mì, nước sinh tố để “tiếp sức” cho con bạc “thêm phần tỉnh táo” trước trận sát phạt được dự đoán là kịch tính về đêm.

Thế thân “xuống xác”!

Chiếu sóc đĩa ở sòng này có khoảng 40 người chơi đổ về từ tứ xứ. Nhưng hầu như con bạc nào cũng vác theo cả… bao tiền để thoả mãn đam mê.

Mở màn, T. (một chủ tiệm vàng tại TPHCM), mở túi nylon ra lấy một cọc tiền 200 triệu đồng ném xuống cửa chẵn, mặt tỉnh như sáo. Các con bạc khác thấy vậy cũng thể hiện “chất chơi” theo, thay phiên nhau chọn vận may. Người ít thì vài chục, ai nhiều thì cỡ… vài trăm.

Đường vào chiếu bạc của “bố già” băng qua cây cầu ván

Ấy vậy, phía nhà cái có vẻ vẫn chưa hài lòng về số tiền hiện hữu trên chiếc bạc. Quan sát thấy con bạc đặt nhiều tiền về cửa chẵn, H. “lân” nháy nhỏ cho các thuộc hạ đang cầm chén, ném thêm 300 triệu vào cửa lẻ, hô: “Cái “bán” lẻ!”.

Thật ra đây là một chiêu tăng thêm mức độ ăn thua trong mỗi chén bạc. Với 300 triệu này, khách nào nhận “mua”, thì sẽ ăn thua trực tiếp với nhà cái. Trong trường hợp chén bạc mở ra chẵn, thì khách sẽ ăn, còn ra lẻ thì kết quả là ngược lại.

Lượng tiền sát phạt tại chiếu bạc do H. “lân” tổ chức lớn đến mức không tưởng

Tay chơi “máu chiến” nhất vẫn là ông chủ tiệm vàng khi nãy. Không một chút chần chừ, T. nhận “mua” ngay số tiền nhà cái vừa hô “bán”. Bộ chén đĩa bắt đầu từng nhịp lắc. Các quân vị chạy loạn xạ nghe “lốc cốc” khiến ai cũng nghĩ tất cả chỉ là hên – xui – may – rủi.

Nhưng kết quả hên đâu chẳng thấy, chỉ thấy cửa nào con bạc đặt nhiều tiền thì y như rằng, nhà cái “ẵm” trọn! T. mất nửa tỷ đồng chỉ trong một chén bạc! Hết ván này đến ván khác, cứ mỗi lần bộ chén đĩa mở ra, là tiền trong túi của con bạc vơi dần theo sự tiếc rẻ.

Thua bạc, cháy túi, nhiều người lại tìm đến H. “lân” để nhờ sự “trợ giúp”. Sòng bạc của “bố già”, ngoài phục vụ tận răng ăn uống, còn có cả đội ngũ “quăng bom” (cho vay nóng với lãi suất cắt cổ) để “giúp” các con bạc có cơ hội gỡ gạc.

“Vay thêm 500 triệu hả? Bạc 150 nha (tức lãi suất 150%/tháng). Nhưng lấy gì thế? Xe mày cũng mới cầm rồi còn gì?” – “bố già” phản hồi lời đề nghị được vay thêm tiền của Đ., một con bạc là doanh nhân ngụ tại Q8, TPHCM bằng những câu hỏi.

“Anh cứ cho người lên nhà em lấy, vợ em đưa. Em ở lại đây chơi tiếp, xem như thế thân” – Đ. hứa chắc nịch. “Giao dịch” nhanh chóng được thông qua!

Đ. cầm thêm nửa tỷ đồng từ chủ sòng, mắt sáng như được tiếp thêm “sức mạnh” để “phục hận”. Nhưng cái kết thì có lẽ ai cũng sẽ đoán định được: Một con bạc khi đã mất đi lý trí thì xác suất để thắng cược hầu như là điều không thể! Nói như dân cờ bạc, Đ. lại thêm lần nữa “cắn trái ớt” cay xè, mà nếu không biết điểm dừng thì hậu quả không chỉ cho bản thân anh, mà còn đó cả gia đình lẫn tương lai.

Chúng tôi rời khỏi sòng bạc sau đó không lâu với sự choáng váng, để lại sau lưng những thanh âm sặc mùi ăn thua tiền tỷ trong bóng tối mịt mờ…

Còn tiếp...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang